vậy, dù cô không biết Niếp Ngân có vì mình mà đến nơi này không, nhưng
cô không thể để Niếp Ngân vì cô mà mạo hiểm tính mạng.
- Chạy trốn theo bản năng?
Lãnh Thiên Dục nhìn biểu cảm có phần sượng sùng của cô, hắn nheo
mắt lại, đi tới bên người cô. Sắc mặt lạnh lùng, hắn nắm lấy một tay cô đặt
lên cửa sổ thủy tinh.
- Để tôi cho cô biết nơi này cao đến thế nào! – Thanh âm của hắn giống
như đến từ địa ngục, lạnh như băng, không chút tình cảm.
Thượng Quan Tuyền chau mày, cô dùng sức cố gắng thoát khỏi bàn tay
của hắn, nhưng bàn tay đó giống như một chiếc kìm sắt, lại lạnh như băng,
khiến cô thấy khó thở.
- Lãnh Thiên Dục, nếu anh không dám thì hoàn toàn có thể không đánh
cược! – Cô lạnh giọng lên tiếng.
Bàn tay của Lãnh Thiên Dục khẽ siết lại, hơi thở sặc mùi nguy hiểm tản
ra, bàn tay siết cổ Thượng Quan Tuyền ném sang một bên.
- A…
Cả người Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Dục ném lên giường
không chút thương tiếc, cô có cảm giác đau đớn đến mức muốn ngất đi.
Ngay sau đó, thân thể cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ lên
người Thượng Quan Tuyền.
- Lãnh Thiên Dục, anh… anh muốn làm gì?
Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền chặn lại ở lồng ngực cường
tráng của Lãnh Thiên Dục. Hơi thở dũng mãnh đột nhiên bao vây khiến cô
không khỏi nghĩ tới mọi chuyện trong đêm đó.