- Đúng! – Thượng Quan Tuyền quả quyết đáp lời.
Lãnh Thiên Dục từ từ đứng dậy, thong thả sửa sang lại áo sơ mi trên
người.
- Tốt, hôm nay tôi cũng muốn xem sát thủ đặc công không có dụng cụ
hỗ trợ sẽ làm thế nào để trốn thoát từ tầng mười chín.
Đáy mắt Thượng Quan Tuyền lướt qua tia đắc ý. Cô ngồi dậy, nhanh
chóng cài lại cúc áo, sau đó đi tới trước cửa sổ sát đất, lớn tiếng nói:
“Chúng ta đánh cược, trong vòng mười phút nếu tôi chạy thoát ra khỏi đây,
anh không được phá đám tôi nữa, nếu tôi thất bại, tùy anh xử lý”.
Gương mặt tuấn tú như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục vẫn hờ hững như
cũ, đôi mắt thâm thúy cũng không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Hắn lên tiếng:
“Được”.
Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, đang ở trên tầng cao như vậy, rốt cuộc
cô sẽ làm thế nào để thoát ra ngoài. Trên đời này người đám đánh cược với
hắn cũng chỉ có mình Thượng Quan Tuyền cô mà thôi.
Thượng Quan Tuyền hớn hở, không nói gì nữa, cô biết chỉ cần Lãnh
Thiên Dục đã nói ra, tất sẽ không đổi ý, giờ phải nghĩ ra biện pháp an toàn
để thoát khỏi nơi này trong mười phút.
Cô đi tới trước cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, sau đó ánh mắt giống như tia
X-quang quét một vòng căn phòng. Khi nhìn đến ga giường xa hoa, cô khẽ
nhếch lên một nụ cười.
Sau đó, Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến bên giường, dùng sức kéo
ga giường ra.
Lãnh Thiên Dục nãy giờ giống như một con báo nguy hiểm đang ẩn
núp, khi thấy cảnh tượng trên, đôi mày rậm chau lại: “Thượng Quan Tuyền,