Sợi dây trong tay cô được bắn ra, bay thẳng tắp về hướng tòa nhà đối
diện, sau đó cắm chắc chắn cố định vào đó.
Ngọn gió lướt qua làm mái tóc dài của Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng
tung bay khiến vẻ đẹp của cô càng thêm phần hoàn mỹ.
- Lãnh Thiên Dục, chịu thua đi! – Khi nói xong câu đó, cả người cô
giống như một con chim, cô dùng ga giường cuộn trong tay đu lên dây,
bóng hình bay trong không trung càng ngày càng xa.
Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng bốn năm tầng, Thượng Quan Tuyền
đột nhiên nhảy một cái, sau đó vững vàng nhảy xuống nóc một chiếc xe tải
đang chạy trên đường.
Thượng Quan Tuyền đã an toàn thoát khỏi nơi đó, nhưng cô không quên
quay đầu nhìn lên. Khi thấy bóng dáng Lãnh Thiên Dục sừng sững đứng ở
bên cửa sổ, cô cười lạnh một cái, sau đó giơ ngón cái lên rồi chậm chậm
quay ngược xuống.
Giống hệt như lần đầu tiên cô khiêu khích Lãnh Thiên Dục.
Rầm, Lãnh Thiên Dục đập mạnh tay vào cửa kính, lớp kính thủy tinh
công nghiệp rơi xuống vỡ tan, đôi mắt đen càng thêm âm trầm đầy nguy
hiểm.
- Nghe cho rõ đây, dù có phải lật tung cả thế giới này lên cũng phải đưa
Thượng Quan Tuyền về đây cho tôi! – Lãnh Thiên Dục cầm điện thoại,
giọng điệu lạnh lẽo như đến từ địa ngục ra lệnh.