Thượng Quan Tuyền cố gắng đè giữ vết thương, giúp cho máu không
chảy ra nữa, cả người cô bây giờ không có vũ khí hay đồ dưỡng thương
nào, chỉ có thể cố gắng gượng.
Cơn đau đớn khiến trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy
phẫn hận. Lãnh Thiên Dục, anh quả là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, đã sớm sai
người…
Không được, cô không thể cho bất kì ai nhìn thấy mình trong bộ dạng
này, những người như cô tuyệt đối không thể yếu đuối. Nghĩ tới đây,
Thượng Quan Tuyền cố nhịn đau, khi xe đi ngang qua một khu rừng, cô
cắn răng, từ trên xe nhảy xuống.
- Đau quá!
Mặt đất lạnh như băng càng kích thích vào vết thương bị đạn bắn trên
đầu vai, cô lảo đảo đi vào trong rừng, gương mặt tuyệt mỹ giờ càng tái
nhợt, cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, rốt cuộc cô cũng ngất đi.
Máu, nhuộm đỏ mặt đất…
***
Trong không khí có mùi thơm ngát thoang thoảng của trái cây làm
người ta thấy dịu nhẹ, thứ mềm mại dưới lưng càng khiến người ta muốn
chìm đắm trong đó.
Vậy mà…
Thượng Quan Tuyền dần mở mắt, trong chốc lát cô cảm thấy mình bị
một hơi thở mát mẻ bao quanh, đôi mắt lạnh như băng dần ấm áp lên.
Đây là nơi nào?