Cô nhìn bốn phía, thấy gian phòng này được sắp xếp đơn giản mà sạch
sẽ, thiết kế có phần mạnh mẽ nhưng cũng không hề mất đi nét nhu hòa, đèn
thủy tinh chiếu sáng nói cho cô biết hiện tại đã là ban đêm.
Đây rõ ràng là một nơi xa lạ, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cô có
cảm giác thư thái.
Thượng Quan Tuyền muốn ngồi dậy…
- A… – Cơn đau truyền đến từ bả vai làm Thượng Quan Tuyền kêu lên
một tiếng. Cô nhìn xuống đầu vai, nơi đó đã được quấn băng gạc, rõ ràng
vết thương đã được người khác xử lý.
Là ai? Chủ nhân của căn phòng này rốt cuộc là người nào?
Thượng Quan Tuyền đang mải suy nghĩ, cửa phòng được đẩy ra.
Thân hình một người đàn ông xuất hiện. Anh ta có dáng người cao lớn,
mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt.
Đáy mắt Thượng Quan Tuyền thoát qua tia giật mình kinh ngạc.
Là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người rất đẹp trai!
Khuôn mặt anh ta rất anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen được
cắt tỉa gọn gàng, cả người mang đến một cảm giác thong dong tao nhã, vậy
mà…
Thượng Quan Tuyền híp mắt lại, cô ngạc nhiên phát hiện khí khái của
anh ta cực kì giống một người.
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh ta đã thấp giọng lên tiếng: “Vết
thương của cô không nhẹ, cô nên cố gắng không động đến vết thương”.