Sau đó, anh ta mím chặt môi, thoạt nhìn có vẻ là người phóng khoáng,
không ngờ lúc nghiêm mặt lại mang đến cảm giác nghiêm nghị.
- Anh… đã cứu tôi? – Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi khàn
khàn, thân thể suy yếu.
Người đàn ông không trả lời ngay cô, anh ta hứng thú nhìn gương mặt
nhỏ nhắn tái nhợt của cô rồi nói: “May mà lúc đó xe tôi đi ngang qua, nếu
không cô có chảy hết máu cũng chẳng ai phát hiện ra”.
Thượng Quan Tuyền quan sát khuôn mặt của người đàn ông, phát hiện
anh ta không có ác ý, sau đó mới từ tốn hỏi: “Cám ơn, đây là đâu?”
- Nhà của tôi! – Anh ta tao nhã đưa một cốc nước ấm cho Thượng Quan
Tuyền, sau đó thấp giọng nói – Uống đi, thứ này tốt cho cô!
Thượng Quan Tuyền nhìn bàn tay thon dài mà to lớn, sau đó ngẩng đầu
nhìn vào đôi mắt vừa thâm thúy vừa dịu dàng, rồi lấy thuốc uống vào.
Người đàn ông thấy bộ dạng của cô, không nhịn được mà nói: “Quả một
cô gái thú vị, ngay cả là thuốc gì cũng không biết mà cứ thế uống luôn?”
- Nếu như anh muốn giết tôi thì cũng chẳng cần thiết phải tốn công như
vậy! – Thượng Quan Tuyền tỉnh táo đáp lời.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia tán thưởng, anh ta tò mò hỏi: “Rất
nhiều người muốn giết cô à?”
Trên mặt Thượng Quan Tuyền thoáng qua nét bi thương rồi nhanh
chóng biến mất, sau đó cô thản nhiên mở miệng: “Ít nhất cũng có rất nhiều
người không hy vọng tôi sống”.
Anh ta nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, sau đó từ từ
xòe tay ra, dưới ánh đèn thủy tinh, viên đạn lóe lên sáng bóng: “Đường