Sau đó, cô nở nụ cười, rút tay ra chuẩn bị đi ra ngoài.
- Chờ một chút! – Người đàn ông cất tiếng nói ôn hòa gọi Thượng Quan
Tuyền, sau đó đi vào một phòng khác. Khi anh ta đi ra, trong tay cầm một
chiếc áo mưa trong suốt.
- Mặc cái này vào đi, nếu không vết thương của cô gặp nước sẽ bị
nhiễm trùng! – Người đàn ông vừa khoác áo mưa lên người Thượng Quan
Tuyền vừa dặn dò.
- Đúng rồi, còn cái này nữa, cô cầm lấy đi! – Anh ta lấy một xấp tiền
dày nhét vào túi áo của cô.
- Không… anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, cái này tôi không thể nhận!
– Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngượng ngùng, vội vàng từ chối.
- Cầm đi, tôi cũng không muốn thấy bệnh nhân của mình lang thang
trên đường hay trong rừng đâu! – Giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng uy
nghiêm khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
Trái tim Thượng Quan Tuyền không khỏi loạn nhịp, bởi vì giọng điệu
uy nghiêm này khiến cô nhớ tới một người, mà người này lại chính là…
Lãnh Thiên Dục!
- Cám ơn anh! – Cô hơi mất tự nhiên nói một câu, người đàn ông này dù
chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng mang đến cảm giác ấm áp khiến cô hơi cảm
động.
Người đàn ông nhíu đôi mày rậm: “Tối nay cô nói nhiều tiếng cám ơn
quá đấy nhé. Cầm cái này đi, lúc nào liên lạc với tôi cũng được”.
Một tờ danh thiếp viền vàng được đưa ra trước mặt cô, Thượng Quan
Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy.