Nhìn lướt qua những thông tin không cần thiết, cô nhìn thẳng vào tên:
Bác sĩ – Thiên Hi.
Cái tên này…
Thượng Quan Tuyền không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô bỏ danh thiếp vào
túi áo, cắn môi nói: “Rất vui được gặp anh, cũng cám ơn anh đã cứu tôi,
sau này nhất định tôi sẽ báo đáp, giờ phải tạm biệt anh rồi”.
Nói xong cô liền rời đi.
Nhìn bóng lưng cô gái khuất dần trong bóng đêm, Thiên Hi nhẹ nhàng
cười một tiếng. Cô gái này quả thật rất thú vị, nếu được làm bạn với người
như thế hẳn sẽ rất tuyệt.
***
Giờ đang là mùa hè nên trời hay mưa, cơn mưa giống như những giọt
nước mắt, càng tầm tã trút xuống càng khiến con người ta bồi hồi xúc động.
Tia chớp chiếu rọi vào một căn biệt thự xa hoa. Đây là biệt thự riêng của
Niếp Ngân, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, nước mưa trút
xuống càng làm căn biệt thự thêm phần quyến rũ.
Một người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào
thân hình cao lớn, ngón tay thon dài ẩn hiện sau làn khói thuốc xì gà, động
tác giơ tay nhấc chân tuy trầm ổn nhưng lại toát ra nét hấp dẫn của đàn ông.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng trong phòng, bàn
tay Niếp Ngân khẽ run, sau đó anh ta đi tới bên bàn đọc sách nhấc điện
thoại lên.
- Chủ thượng, đã tra ra Thượng Quan Tuyền! – Một âm thanh truyền
đến từ đầu bên kia điện thoại.