Thiên Dục rất tốt, có thể làm người phụ nữ của hắn cũng không tồi! – Đôi
mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên tia hờ hững động lòng người, giọng nói
lại đặc biệt lạnh lẽo.
- Vậy thì tùy em, nếu em cho rằng cách đó sẽ giúp em hoàn thành được
nhiệm vụ! – Niếp Ngân cố gắng đè ép cảm xúc hỗn loạn, giọng điệu cũng
cao hơn. Anh ta buông Thượng Quan Tuyền ra, đi về phía cửa.
- Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền cố nén nỗi đau đớn trong lòng,
lên tiếng gọi.
Niếp Ngân dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ
anh không sợ em sẽ… yêu Lãnh Thiên Dục sao?”
Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã quay người lại, đôi mắt sắc bén nhưng vô
cảm: “Tuyền, em là người của tôi, nếu em thật sự yêu Lãnh Thiên Dục, tôi
sẽ giết em”.
Nói xong, anh ta đi nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên,
bóng lưng khuất dần.
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, sau đó cô ngồi yên lặng bên cửa
sổ.