Mỗi lần nghĩ tới chuyện này là anh ta chỉ muốn lập tức giết chết Lãnh
Thiên Dục. Vì vậy, anh ta nhất định không thể để Thượng Quan Tuyền biết
nguyên nhân này, để cô có thể tự tay giết chết người đàn ông ma quỷ kia.
Thượng Quan Tuyền nhìn bóng lưng cao lớn của Niếp Ngân, trong lòng
càng thắt lại, đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa…
- Kĩ thuật cải trang của em đối với Lãnh Thiên Dục không có tác dụng
gì cả! – Cô lạnh nhạt lên tiếng, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng
đây là một thực tế không thể chối bỏ.
Niếp Ngân nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn cô nói: “Tôi sẽ phái
người khác đến giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ”.
Thượng Quan Tuyền buồn bã cười một tiếng, nói: “Không cần, em
không muốn có thêm một người đi theo vết xe đổ của Yaelle”.
Khi cô nói xong câu đó, trống ngực cũng đập liên hồi. Dù sao cũng là cô
lừa anh, nếu Niếp Ngân biết cô đã thả Yaelle, không biết anh sẽ đối xử với
cô như thế nào đây?
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy đau xót, cùng lắm cô
cũng chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi, không phải sao?
Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, nét mặt trầm ổn lộ ra tia
tức giận, anh ta lạnh lùng nói: “Dù Lãnh Thiên Dục có lợi hại đến mấy thì
cũng chỉ là một con người, tôi không tin không có cách nào đối phó với
hắn”.
Niếp Ngân ba mươi tuổi đã ngồi lên vị trí này, điều này có thể thấy năng
lực của anh ta không hề tầm thường, thủ đoạn dĩ nhiên cũng tàn nhẫn
không kém Lãnh Thiên Dục.