Thượng Quan Tuyền vội vàng thu lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình,
nói: “Không có gì, em chỉ đang nghĩ tại sao lại nhất định phải giết Lãnh
Thiên Dục”.
Trong mắt Niếp Ngân ánh lên tia không vui, anh ta nhẹ nhàng cất giọng
nói cùng hơi thở nhen nhóm dấu hiệu nguy hiểm: “Tuyền, em đang hỏi một
câu ngu ngốc đấy”.
Tâm trạng của anh ta như đang chơi vơi giữa xoáy nước sâu thẳm.
Thượng Quan Tuyền cô do một tay anh ta bồi dưỡng, mỗi lần thực thi
nhiệm vụ chưa bao giờ cô hỏi bất cứ điều gì, nhưng khi đối mặt với nhiệm
vụ giết Lãnh Thiên Dục, cô lại liên tiếp thất bại. Mặc dù Lãnh Thiên Dục
rất có bản lĩnh, nhưng năng lực của Thượng Quan Tuyền cũng không thấp
kém đến vậy.
Thượng Quan Tuyền khẽ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt đầy
tủi thân, cô không nói gì nữa, sâu trong lòng chỉ là cảm giác thất vọng.
Niếp Ngân nhìn bộ dạng của cô, bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Anh ta
đứng dậy, thong thả đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa to bên ngoài, thâm thúy
lên tiếng: “Với tổ chức của chúng ta, Lãnh Thiên Dục là mối họa lớn. Mấy
năm nay, Lãnh Thiên Dục luôn muốn truy ra trụ sở chính của tổ chức
BABY-M, mà thế lực trong tay hắn ngày càng mạnh, đối với chúng ta là
một sự uy hiếp lớn. Còn nữa, chính em là người đã cướp con chip mà Lãnh
Thiên Dục muốn, dù em không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua
cho em”.
Nước mưa hắt nhòe mặt cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, che giấu đi đôi
mắt thâm sâu của Niếp Ngân. Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa
mà anh ta không nói ra, đó là Lãnh Thiên Dục chính là gã đàn ông đêm đó
đã vấy bẩn Thượng Quan Tuyền.