Dứt lời, anh ta tiếp tục động tác tay.
Cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền mở ra, phía dưới xương quai
xanh khêu gợi có thể mơ hồ thấy được những dấu hôn đỏ như đóa mai nở
rộ, nhất là ở trên bầu ngực cao vút căng tròn kia.
Sắc mặt trầm ổn của Niếp Ngân bỗng trở nên hết sức khó coi.
Tim Thượng Quan Tuyền đập mạnh, đôi mắt vốn tỉnh táo giờ cũng
hoang mang, cô không dám nhìn anh.
Sắc mặt Niếp Ngân dần khôi phục lại vẻ hờ hững, nhưng đôi mắt sắc
bén lại hừng hực lửa giận. Anh ta chậm rãi chỉ tay vào dấu hôn trên người
cô, giọng điệu từ tốn mà đầy nguy hiểm: “Nói cho tôi biết, đây là gì?”
Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, cô không biết nên nói gì, cũng
không biết có thể nói được gì nữa.
Bàn tay Niếp Ngân vươn đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, sau
đó nắm chặt lấy cằm cô.
- Những vết hôn và cả vết đạn bắn trên người em, tôi rất có hứng thú
muốn biết!
Anh ta nắm chặt cằm Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen vì tức giận càng
trở nên thâm thúy hơn. Có trời mới biết tối nay anh ta sốt ruột đến mức
nào, giết chết Yaelle cũng không khiến anh ta quá đau lòng, nhưng khi biết
tin Thượng Quan Tuyền mất tích làm anh ta đứng ngồi không yên.
Ai mà biết được tối nay Thượng Quan Tuyền đã khiến anh ta biết thế
nào là chấn động. Vết thương của cô khiến anh ta đau đớn, mà vết hôn trên
người cô càng làm anh ta muốn phát điên.