- Chủ thượng, xin lỗi anh, nhiệm vụ của em… chưa hoàn thành! –
Thượng Quan Tuyền cúi thấp đầu, không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của
Niếp Ngân.
- Ngồi xuống đi!
Vậy mà Niếp Ngân chỉ thản nhiên nói một câu.
Thượng Quan Tuyền giật mình nhìn Niếp Ngân, sau đó thấy bên cạnh
anh ta là hộp thuốc.
- Không cần… vết thương của em đã được xử lý rồi! – Bàn tay nhỏ bé
nổi gân xanh túm chặt cổ áo, cô không muốn Niếp Ngân nhìn thấy vết hôn
của Lãnh Thiên Dục.
- Tuyền, ngồi xuống đi! – Niếp Ngân không động đậy, thản nhiên ra
lệnh.
Thượng Quan Tuyền sợ sệt ngồi xuống bên cạnh Niếp Ngân, nhìn anh ta
lấy ra một bình thuốc quý. Thuốc trong bình này chính là liều thuốc đặc trị
vết thương bị đạn bắn tốt nhất, mà loại thuốc này cũng chỉ duy nhất tổ chức
BABY-M mới có.
Vẻ trầm ổn anh tuấn của Niếp Ngân nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta từ từ giơ tay ra, sau đó chuẩn bị cởi cúc áo trước ngực Thượng
Quan Tuyền ra.
- Em… em tự mình làm được! – Thượng Quan Tuyền bối rối, vội vàng
nói.
Ánh mắt dò xét của Niếp Ngân nhìn khuôn mặt cô, lát sau, anh ta kéo
tay cô xuống, thản nhiên mở miệng: “Tôi huấn luyện em từ nhỏ, dù gì
chuyện này cũng đã thành thói quen, giờ đã thành không quen rồi sao?”