Nước mưa hắt vào người Thượng Quan Tuyền. Dù cô có mặc áo mưa
nhưng vẫn không ngăn được nước mưa xối xả thấm vào người, băng gạc
trên đầu vai đã sớm rỉ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng
Quan Tuyền trong đêm đen càng thêm tái nhợt vô hồn.
- A… – Cô trượt chân ngã xuống, sự đau đớn trên người khiến cô nhíu
mày.
Đúng lúc cơ thể sắp không gắng gượng được nữa, nước mưa trên đỉnh
đầu đột nhiên bị ngăn lại. Sau đó, cả người của cô được một đôi cánh tay
vững chãi bế lên.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Thượng Quan Tuyền, cô ngẩng đầu,
đôi mắt sáng lên: “Niếp… Chủ thượng”.
- Sao phải tự làm khổ mình như vậy? – Giọng điệu Niếp Ngân vang lên,
tuy đang hỏi nhưng trong mắt lại toát lên một tia tình cảm.
Em…
- Được rồi, vào trong hẵng nói! – Khi Niếp Ngân thấy vết thương trên
đầu vai Thượng Quan Tuyền, anh ta lập tức ngắt lời, ôm cô đi thẳng vào
biệt thự, quản gia cũng đi theo sau anh ta.
***
Thượng Quan Tuyền mặc áo sơ mi của Niếp Ngân từ trong phòng tắm
bước ra. Vì trên vai bị thương nên cô chỉ có thể dội qua nước. Dù chỉ như
vậy nhưng hơi nước nóng cũng đủ khiến da thịt trắng nõn của cô ửng hồng
thêm phần mê người, mái tóc dài xõa ra khiến cô càng thêm phần tuyệt mỹ.
Nhìn thấy Niếp Ngân, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, sau khi hít
sâu một hơi, cô từ từ tiến lên.