sánh ngang với trời đất.
Chiếc xe trước mắt đi xuyên qua rừng trúc xanh tốt, dừng lại trước cổng
biệt thự. Cánh cổng sắt lớn uy nghi được cài đặt hệ thống kiểm tra an toàn
tự động, sau khi quét một lượt, chiếc xe nổ máy chạy vào trong biệt thự.
Thượng Quan Tuyền tìm một chỗ kín đáo đỗ xe lại, sau đó từ từ tới gần
biệt thự.
Nơi này là… biệt thự của Lãnh Thiên Dục sao?
Rất rõ ràng, cô không thể đi vào từ cửa chính, vì vậy Thượng Quan
Tuyền cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Khi cô thấy dọc theo rừng
trúc xuống phía dưới là một dãy núi cao, đôi môi khẽ cong lên.
Tránh khỏi đồ công nghệ cao để đi vào biệt thự đối với Thượng Quan
Tuyền mà nói là chuyện quá dễ dàng, chẳng qua nơi này lớn như vậy, cô
phải mất chút thời gian mới có thể tìm được Lãnh Thiên Dục.
Trên núi cây cối tốt tươi, một bên là suối nước Ôn Tuyền, bốn mùa đều
tràn đầy sức sống.
- Anh ta cũng biết hưởng thụ quá nhỉ! – Thượng Quan Tuyền thấy
những cảnh này liền hừ lạnh một tiếng.
Đúng lúc này, một giọng nói như đến từ địa ngục truyền đến từ trên đầu
cô: “Tôi không ngại cùng cô hưởng thụ đâu”.
Thượng Quan Tuyền sững sờ, đột nhiên quay người lại, khi cô thấy rõ
người vừa lên tiếng, đôi mắt lập tức trợn to lên…