Cô hít sâu một hơi, người đàn ông này rất bí hiểm làm cô không chống
đỡ nổi, nếu không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô tuyệt đối không
muốn động vào người đàn ông như vậy.
Nhưng, tên đã lên cung, không bắn không được.
“Thượng Quan Tuyền, tỉnh táo lên, dù sao mày cũng không được dễ
dàng chịu thua hắn như thế” – Cô thầm nghĩ.
Thượng Quan Tuyền cắn môi, dứt khoát mở cửa ra.
Lúc đóng cửa quay đầu lại, cô vừa hay đối diện ngay với đôi mắt thâm
sâu của Lãnh Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền như chôn chân tại chỗ, không tiến lên được mà
cũng không biết nên làm gì, cô cụp mắt xuống trốn tránh ánh mắt hắn.
Thời gian như ngừng lại, bầu không khí hết sức kì lạ và nặng nề. Dường
như đã qua rất lâu, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng nghe được giọng
điệu trầm thấp vang lên:
- Ngẩng đầu lên! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lãnh Thiên Dục.
- Thế nào, dám theo dõi tôi mà lại không dám đối mặt với tôi à? –
Giọng điệu của hắn lạnh giá như mũi kiếm, châm chọc nói.
Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng: “Lãnh Thiên Dục, anh cũng tự
đại quá đấy, nếu không có can đảm thì tôi cũng chẳng tới đây làm gì”.
- À, vậy cơ à? – Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế chợt đứng dậy,
Thượng Quan Tuyền cảm thấy không gian nhất thời bị thu hẹp lại. Bàn tay
to lớn của hắn nắm lấy cằm cô.