Tại sao lại vậy?
Tại sao đối diện với lồng ngực của Lãnh Thiên Dục, cô lại sinh ra cảm
giác hoảng hốt nhưng lại lưu luyến?
- Tôi giúp cô xử lý vết thương, ngoan ngoãn ngồi im đi, đừng cử động.
Lãnh Thiên Dục cúp điện thoại, cúi đầu xuống nhìn Thượng Quan
Tuyền trong ngực rồi nói. Giọng điệu tuy lạnh như băng lại có chút tình
cảm khó mà phát hiện.
Từ trên người cô tản ra mùi thơm làm lòng hắn ngứa ngáy, người con
gái mềm mại trong ngực không khỏi làm đôi mắt chim ưng dậy sóng.
- Anh...
Thượng Quan Tuyền chợt ngẩng đầu, ai ngờ vì khoảng cách giữa hai
người quá gần nhau, hơn nữa Lãnh Thiên Dục lại đang cúi đầu xuống...
Đôi môi anh đào của cô lại chạm vào đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh
Thiên Dục.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên trợn to mắt, cô vừa muốn tránh né lại bị
Lãnh Thiên Dục ôm lấy, khiến cô ngồi hẳn lên cặp đùi tráng kiện của hắn,
hai cánh tay vững chắc của hắn cố tránh vết thương, ôm cô vào trong ngực.
- Không, đừng như vậy!
Thượng Quan Tuyền bối rối ấp úng lên tiếng. Cô nghe tiếng tim mình
đập mạnh. Thượng Quan Tuyền muốn thoát ra ngoài bởi vì hành động của
hai người lúc này khiến cô cảm thấy rất kì quái và mờ ám.
Thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền đỏ bừng lên, trái tim
sắt đá của Lãnh Thiên Dục như bị một sợi lông mềm mại phe phẩy vào, hắn
không biết cảm giác này là gì, hắn chỉ muốn thuận theo lòng mình.