- Không nên gì?
Mặc dù đôi mắt lạnh như băng nhưng khóe miệng kiên nghị khẽ cong
lên nụ cười, hắn cúi xuống tới gần Thượng Quan Tuyền...
Thượng Quan Tuyền vô thức ngả người về phía sau, đôi mắt tỉnh táo đã
sớm bị vẻ hốt hoảng thay thế.
- Lãnh Thiên Dục, anh, anh không được tới gần thêm nữa. Nếu không...
nếu không...
- Nếu không sẽ thế nào? Hả? – Lãnh Thiên Dục không nhúc nhích, đôi
môi cong lên nụ cười thích thú, ánh mắt như thợ săn nhìn tỉ mỉ gương mặt
cô.
Là lưu luyến hay là hứng thú? Lãnh Thiên Dục không biết, nhưng trên
người cô có mùi thơm ngát đặc trưng luôn khiến hắn không thể kìm lòng.
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, hắn ở rất gần cô, hơi thở
nóng bỏng của đàn ông nhanh chóng bao vây lấy hơi thở của cô.
Hắn lại cúi xuống... đưa tay chạm vào môi cô.
Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ run rẩy, để mặc ngón tay hắn tùy ý chạm
vào.
Hắn luôn mạnh mẽ, vẻ lạnh lẽo như băng ngàn năm, nhưng bây giờ lại
thấy như có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng.
- Cô... rất đẹp! – Giọng nói vốn lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục dần
dần thay đổi, âm thanh trầm thấp như đang cảm thán.
Thượng Quan Tuyền mím môi, tim đập ngày càng mạnh: “Anh buông
ra... A...”