Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh, nhất là khi thấy đôi mắt của Lãnh
Thiên Dục càng thêm thâm trầm. Dù sao cũng từng có một đêm mây mưa
cùng hắn, cô hiểu ánh mắt này của hắn là có ý nghĩa gì.
Không...
Cô cảm nhận thấy bàn tay tràn đầy ma lực của Lãnh Thiên Dục phủ lên
nơi căng tròn của mình, cả người hoàn toàn run lên, sau đó cô dùng hết sức
đẩy Lãnh Thiên Dục ra.
- Lãnh Thiên Dục, buông tôi ra! – Thượng Quan Tuyền tức giận, càng
đẩy mạnh hơn, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
- Đừng động đậy, nếu không tôi không dám đảm bảo bản thân sẽ lập tức
muốn cô!
Thượng Quan Tuyền căng thẳng, bởi vì cô đang ngồi trên đùi Lãnh
Thiên Dục nên cảm nhận được rất rõ thứ cứng rắn và nóng bỏng của đàn
ông đang bành trướng bên dưới.
Cô không dám giãy giụa thêm nữa, đôi mắt chưa bao giờ tràn ngập sự
hoảng sợ và luống cuống như lúc này.
Lãnh Thiên Dục cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hắn luôn kiêu ngạo trước
khả năng kìm chế của bản thân, nhưng trước mặt cô gái này lại khó có thể
giữ được.
Hắn đưa tay vuốt ve gò má cô, cô vô thức né tránh khiến sắc mặt Lãnh
Thiên Dục liền thay đổi.
Đúng lúc này...
Cốc, cốc, cốc! Tiếng gõ cửa cẩn thận và từ tốn vang lên đã khiến bầu
không khí mờ ám trong phòng tan ra.