Lãnh Thiên Dục không chỉ nhìn thấy vết thương do bị mảnh vỡ của ly
rượu đâm vào khi nãy mà còn thấy vết sẹo do bị đạn bắn trên người cô.
Hắn nhíu mày, sau đó cầm lọ thuốc lên, giúp cô xử lý vết thương đang
chảy máu.
Cảm giác lạnh như băng từ tay hắn khiến cô không kịp đề phòng, cả
người co rụt lại.
- Đau không?
Hắn nhìn cô, đôi mắt luôn thâm thúy lạnh lẽo giờ lại lướt qua một tia
dịu dàng.
Vẻ dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn càng thêm động lòng
người.
- Vết thương không nặng lắm, xử lý một chút là ổn!
Nói xong, hắn nhanh chóng băng bó lại vết thương cho cô.
- Hả? – Thượng Quan Tuyền ngẩn ra – Lãnh Thiên Dục, sao anh lại...
- Đã có chuyện gì xảy ra? – Lãnh Thiên Dục bất ngờ hỏi khiến Thượng
Quan Tuyền không kịp đề phòng.
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết sẹo do bị đạn bắn. Nếu như hắn
đoán không sai, cô bị viên đạn đường kính 22mm bắn vào, loại đạn này có
thể xuyên qua cả ba lớp áo chống đạn!
Khi biết được điều này, Lãnh Thiên Dục chau mày, không biết tại sao
hắn lại cảm thấy đau đớn.
Thượng Quan Tuyền nhìn dáng vẻ hắn như vậy, đáy mắt thoáng qua tia
nghi ngờ. Trước giờ ấn tượng của cô về hắn là một người cao cao tại