Cô vô lực nằm trên giường, mái tóc đen dài càng làm nổi bật làn da
trắng nõn của cô, mà trên làn da ấy giờ đã chi chít dấu hôn bá đạo của Lãnh
Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt cô,
khi hắn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, trong lòng như
bị thứ gì đâm vào.
Cô mới mười tám tuổi, vẫn còn quá trẻ, sẽ không chịu nổi ham muốn vô
độ của hắn. Tại sao hắn lại say mê cơ thể cô đến vậy? Hắn thậm chí còn
muốn đem cô nhập vào thân thể hắn.
Cảm xúc trong lòng hết sức phức tạp, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô lên…
- Đừng chạm vào tôi! –Thượng Quan Tuyền quật cường nghiêng đầu,
không nhìn hắn.
Viền mắt cô đã ướt rượt, cô rất hận người đàn ông này, nhưng càng hận
chính mình hơn. Hận mình đã thỏa hiệp, hận mình cũng đắm chìm trong
cảm giác đó mà nghênh hợp với hắn…
Tại sao lại như vậy?
Chẳng phải trong lòng cô chỉ có Niếp Ngân thôi sao?
Tại sao vừa nãy lại có thể tình nguyện đắm chìm trong khoái lạc cùng
hắn như vậy?
Thật… trơ tráo!
Lãnh Thiên Dục không cho phép cô trốn tránh như vậy, bàn tay cưỡng
chế quay khuôn mặt cô lại, giọng nói vang lên: “Thân thể cô là của tôi,