Hắn tiếp tục cúi xuống hôn cô, kéo thân thể mềm mại vào trong ngực,
bàn tay đỡ cô dậy khiến cô quỳ trên giường, dùng loại tư thế đáng sợ để
hành hạ cô.
Không khí nóng bỏng trong phòng như muốn đốt cháy, hai thân hình
hoàn mỹ kết hợp với nhau, âm thanh đầy dục vọng vang lên…
Ngày rồi đến đêm, đêm rồi sang ngày, Lãnh Thiên Dục giống như một
tên bạo chúa nổi điên cuồng dã chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, cho
đến khi không chịu nổi nữa, cô rốt cuộc cũng ngất đi, Lãnh Thiên Dục mới
tha cho cô.
Thân thể đau đớn mệt mỏi!
Thượng Quan Tuyền không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết
mình đã ngủ bao lâu, khi cô mắt ra, cảm giác đầu tiên là mệt mỏi.
- A… – Cô khó khăn trở mình, nhưng khi cảm nhận được một bờ ngực
rắn chắc bên cạnh, lý trí đã trở lại.
- Tỉnh rồi à? – Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên từ trên
đỉnh đầu, bàn tay kéo lại khiến cô nằm lên ngực hắn.
Mỗi tế bào của Thượng Quan Tuyền dường như đều bị nhiễm hơi thở
của Lãnh Thiên Dục. Cô muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn có bất kì
liên hệ nào với người đàn ông này nữa. Cô cảm thấy người đàn ông này…
quá đáng sợ!
- Anh… anh còn muốn thế nào nữa? – Thanh âm tràn đầy sự mệt mỏi và
tuyệt vọng, cô đến đây vì muốn tìm dấu vết của con chip, nào ai biết lại xảy
ra chuyện như vậy.
Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại, đôi mắt đen không hề chớp nhìn thẳng
vào đôi mắt đầy bi thương của Thượng Quan Tuyền. Lát sau, hắn thu lại