thần trí, từ từ bước xuống giường.
Hắn thong dong mặc quần áo, mọi động tác đều lộ ra vẻ tao nhã và
quyến rũ.
Áo sơ mi màu đen, hai cúc áo để mở lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng
càng thêm hấp dẫn.
Mặc quần áo xong, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng
Quan Tuyền. Mới vừa rồi cô ngủ say, dáng vẻ hệt như một thiên thần làm
hắn có cảm giác quyến luyến.
Cảm giác được nhiệt độ từ bàn tay hắn, Thượng Quan Tuyền giống như
bị rắn cắn, trong nháy mắt toàn thân dựng tóc gáy, lui về phía sau…
- Đừng chạm vào tôi! – Cô tức giận hét lên – Tại sao lại đối xử với tôi
như vậy? Tại sao?
- Tại sao ư? – Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, còn thêm phần mê
say, tiếp đó, hắn cất giọng tàn ác, ép người khác không thể không đối mặt –
Vì tôi có hứng thú với cô!
Hắn dừng lại một chút, vẻ lạnh lẽo trong mắt không hề giảm, chỉ nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt cô: “Tôi nói rồi, chỉ có làm người phụ nữ của
tôi thì cô mới có cơ hội giết tôi. Cô chấp nhận là được rồi”.
- Lãnh Thiên Dục, đồ khốn kiếp này! Có chết tôi cũng không làm người
phụ nữ của anh! – Hai mắt Thượng Quan Tuyền đầy lửa giận, nếu như hiện
tại có một con dao, cô nhất định sẽ không chút do dự mà đâm vào hắn.
Tại sao hắn có thể trắng trợn ra lệnh như vậy chứ?
Lời Thượng Quan Tuyền vừa dứt, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên
trầm xuống.