Cô gái nhanh chóng tiến lại gần, đi tới trước cửa sổ xe.
Khi cô nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn sau kính chắn gió, đôi mắt
sáng lập tức mở to, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì kinh ngạc mà há to ra, sau
đó cô lập tức dùng tay che miệng lại.
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Hi nhìn chăm chú vào cô gái đứng
trước cửa xe. Cô trạc tuổi Thượng Quan Tuyền, dáng vẻ dù không được
tính là mỹ nhân nhưng lại hết sức dịu dàng, giống như một con búp bê tuyệt
đẹp bằng thủy tinh đứng dưới bầu trời sao, tạo ra một cảm giác tươi mát.
Lãnh Thiên Hi thu hết vào tầm mắt dáng vẻ khả ái của cô, đôi môi cong
lên ý cười.
Khi cô gái nhìn thấy Thượng Quan Tuyền đang ngủ say bên ghế lái phụ
thì vẻ kinh ngạc trong mắt biến thành khó hiểu, nhưng khi cô thấy người
đàn ông đang nhìn mình thì vẫn lịch sự khẽ mỉm cười.
Lãnh Thiên Hi hơi gật đầu, nét quyến rũ đặc biệt chỉ có ở người đàn ông
thành công tản ra. Anh mở cửa xe đi xuống.
Cô gái không chờ anh đi tới...
- Anh này... Tiểu Tuyền... cô ấy không sao chứ?
Cô gái lo lắng hỏi, đôi mắt thanh tú và dịu dàng nhìn về phía khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, thanh âm dịu dàng như
nước.
Lãnh Thiên Hi không vội trả lời cô mà chỉ hỏi một câu: “Cô là bạn của
cô ấy?”
- Vâng!