Cô gái dịu dàng gật đầu: “Có lẽ cũng là người bạn duy nhất của cô ấy
trên thế giới này”. Nói xong câu đó, cô nhìn về phía Thượng Quan Tuyền,
ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.
Thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi hơi ngẩn ra, hiển nhiên những lời
của cô gái này đã khiến anh rung động. Trên đời này có người chỉ có một
người bạn thôi ư? Mà người đó lại đang ở trên xe của anh!
Anh lặng lẽ đi về phía cửa phụ, nhẹ nhàng mở cửa xe, sau đó bàn tay
vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, bế lên...
- Ưm… – Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Hi ôm lấy vô thức kêu
lên một tiếng. Có lẽ là quá mệt mỏi nên cô không tỉnh lại, vô thức dựa đầu
vào ngực anh ta.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô gái trước ngực, trong lòng Lãnh Thiên Hi
nảy sinh cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
- Cô ấy bị thương, tôi muốn xử lý một chút! – Anh nhẹ giọng nói nhưng
ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền chưa từng rời đi.
- Sao? Bị thương?
Cô gái vừa nghe vậy liền biến sắc, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi, lập
tức nói với Lãnh Thiên Hi: “Mau vào đây”.
Nói xong, cô bước đến trước cổng, bàn tay nhỏ bé run lên đẩy cổng ra.
Xuyên qua con đường nhỏ rải đầy đá, một tòa nhà theo lối kiến trúc La
Mã cổ hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Hi, cây cối hai bên đường cao lớn
xanh um chứng tỏ tòa nhà này đã có từ rất lâu rồi.
Tòa nhà đắm chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn sáng ấm áp tản ra
giống như đang đợi người thân về nhà, dưới bóng đêm đen càng làm người