- Cẩn thận...
- A...
Lãnh Thiên Hi còn chưa nói xong, Thượng Quan Tuyền vì bị cô gái ôm
liền kêu đau một tiếng.
- Tiểu Tuyền, cậu bị thương à? Ở đâu? Sao lại bị thương? Ai làm cậu bị
thương?
Vẻ mặt cô gái tràn ngập sự lo lắng, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra
đã cho thấy tình bạn tốt của hai người.
- Vận Nhi, yên lặng chút đi, tớ không sao, thật đấy! – Thượng Quan
Tuyền cố nén cảm giác đau đầu, nhẹ nhàng cười.
Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hi đứng bên cạnh
mình...
- Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây! – Đáy mắt cô hàm chứa sự cảm kích,
nhẹ giọng nói –Đây là bạn thân của tôi, Bùi Vận Nhi!
Lãnh Thiên Hi gật đầu.
- Vận Nhi, đây là bác sĩ Thiên Hi, cũng nhờ có anh ấy, nếu không tối
nay không biết tớ sẽ thế nào.
Thượng Quan Tuyền muốn bầu không khí dịu đi một chút. Cô biết tính
cách của Vận Nhi, nếu nói thật cho cô ấy biết cô bị thương thì không biết
cô ấy sẽ lo lắng đến mức nào.
- Thì ra là bác sĩ, cám ơn anh đã đưa Tiểu Tuyền đến đây! – Bùi Vận
Nhi đứng dậy, khẽ cúi người cảm kích nói.