- Đây là... phòng của cô à? – Anh nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi
Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng ấm áp. Cô trả lời: “Tôi ở đây
đến năm tám tuổi, dù hiện tại không ở trong cô nhi viện nữa nhưng vẫn
thường xuyên tới đây”.
Giọng nói cô rất thản nhiên, sự tỉnh táo và trưởng thành không hề phù
hợp với độ tuổi.
Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thâm trầm nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định
lên tiếng lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên...
Bùi Vận Nhi nhỏ nhẹ đi vào: “Bác sĩ Thiên Hi, thuốc đây”. Cô dịu dàng
nói, ánh mắt trong như nước khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Lãnh
Thiên Hi, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tuyền: “Tiểu Tuyền, sắc mặt
cậu nhìn có vẻ không tốt”.
Thượng Quan Tuyền nở nụ cười: “Vận Nhi, xe của tớ không cẩn thận
đâm vào gốc cây, cũng không bị thương nặng lắm, cậu yên tâm đi. Hơn nữa
còn có bác sĩ Thiên Hi ở đây, tớ không sao đâu”.
Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn về phía Thượng Quan
Tuyền, trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn và lo âu, nhất là khi thấy dáng
vẻ tiều tụy của Thượng Quan Tuyền. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải
để cho người đàn ông đó xử lý vết thương của Thượng Quan Tuyền trước
đã.
Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi rồi nói với Thượng Quan Tuyền: “Tớ ra
ngoài trước, có chuyện gì phải gọi tớ đấy”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm lòng, gật đầu một cái.
Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng khép cửa lại.