- Bạn cô rất lo cho cô! – Lãnh Thiên Hi vừa mở hộp thuốc vừa nói.
Thượng Quan Tuyền nhìn bóng dáng Bùi Vận Nhi biến mất sau cánh
cửa, cắn cắn môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Trên thế giới này, người thực sự quan tâm đến cô nhất cũng chỉ có Bùi
Vận Nhi, còn cả cô nhi viện và bọn trẻ ở đây nữa.
Lãnh Thiên Hi ngước mắt nhìn vẻ mặt đang có nhiều suy tư của Thượng
Quan Tuyền. Lát sau, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, dịu dàng cởi áo
cô ra.
- Đừng… – Thượng Quan Tuyền vô thức đưa tay ngăn lại.
- Tôi là bác sĩ, không việc gì phải che giấu hết! – Lãnh Thiên Hi nhẹ
giọng an ủi. Anh biết cô đang sợ cái gì, những vết hôn chói mắt đó nhất
định khiến cô mất tự nhiên.
Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ biết sẽ có một người đàn ông dịu
dàng trấn an cô như vậy, dường như ở trước mặt anh, lớp ngụy trang của cô
đều được gỡ bỏ hết. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.