- Vết thương của cô đã được xử lý rồi? – Lãnh Thiên Hi nhìn miệng vết
thương của Thượng Quan Tuyền, đáy mắt thoáng qua tia nghi ngờ. Anh
ngước mắt hỏi cô.
Thượng Quan Tuyền bất giác nghĩ tới Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó, cô
nhíu mày, vẻ mặt hơi nặng nề. die
ღnღdaღnleqquuydღn
- Nhìn qua có thể thấy người này rất quan tâm đến cô! – Lãnh Thiên Hi
nói một câu vu vơ rồi lấy oxy già rửa vết thương cho cô.
Thượng Quan Tuyền giật mình, ngay sau đó trong mắt lóe lên tia châm
chọc: “Anh ta quan tâm đến tôi? Chúng tôi còn hận nhau đến mức muốn
giết đối phương nữa là”.
Sắc mặt cô càng ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay nhỏ bé bất giác siết
chặt lại.
Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy lóe lên
tia dịu dàng, động tác tay cũng dừng lại.
- À… Ý tôi là… tôi với anh ta... giống kẻ thù của nhau vậy, vừa thấy
mặt là đã thấy không ưa nhau rồi! – Thượng Quan Tuyền ý thức được mình
lỡ lời vội vàng sửa lại.
Lãnh Thiên Hi nhìn cô, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống gương mặt tuấn
tú của anh tạo ra một cảm giác vô cùng dịu dàng. Lát sau, anh nhếch môi
nói: “Vết thương của cô được xử lý rất chuyên nghiệp, có thể nhìn ra sự
quan tâm của người này với cô”.
Anh không thể không thừa nhận điểm này.
Thượng Quan Tuyền từ từ cụp mắt xuống, đôi mắt dần được thay thế
bởi vẻ lạnh lẽo. Lãnh Thiên Dục làm sao có thể quan tâm đến cô được, cô
còn hận hắn đến mức không thể một phát súng bắn chết hắn nữa là.