lại, nhìn thẳng về phía Lãnh Thiên Dục, kiên định nói.
- Anh muốn biết rốt cuộc cô nhi viện này có điểm gì hấp dẫn em. Em
nên biết, trên thế giới này không chỉ có một mình cô nhi viện Mary! – Lãnh
Thiên Dục nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
Lãnh Thiên Hi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hai tay chống lên mặt
bàn, động tác ôn hòa nhưng không che được khí thế bừng bừng.
- Anh, từ lúc biết cô nhi viện này chỉ do hai cô gái còn rất trẻ đứng ra
gánh vác, em đã hạ quyết tâm phải giúp đỡ rồi.
- Có thể nhìn ra quyết tâm của em, nếu không bệnh viện cũng sẽ không
miễn phí điều trị cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện đó! – Lãnh Thiên Dục hừ
lạnh một tiếng nói.
Trong mắt Lãnh Thiên Hi lướt qua tia kinh ngạc, sau đó, anh ta khôi
phục lại vẻ mặt như cũ. Anh ta biết năng lực của anh trai mình, chuyện này
chắc chắn không lừa được anh ấy.
Lãnh Thiên Dục lạnh mặt, ngón tay thon dài mở tài liệu về người phụ
trách cô nhi viện Mary ra xem…
- Em nói chính là hai cô gái này? – Hắn chỉ ngón tay vào một tấm hình,
đôi mắt thâm thúy mà sắc nhọn.
Hai cô gái trong ảnh đều cười lộ lúm đồng tiền trên má, một người đẹp
tuyệt mỹ, còn người kia thì thanh tú và đáng yêu. Người này Lãnh Thiên
Dục không biết, nhưng người kia thì hắn lại rất quen thuộc, đó chính là –
Thượng Quan Tuyền. die♦ndanlequyd♦n
Kỳ hạn hai ngày cũng sắp hết!