Lãnh Thiên Dục ngồi yên lặng nhưng tất cả sự nguy hiểm và tàn nhẫn
đều ẩn giấu trong dáng vẻ đó.
Tập tài liệu này là do Lãnh Thiên Hi tự mình soạn ra, không công khai
ra ngoài, nếu không thì sẽ không có ảnh của Thượng Quan Tuyền trong
đây.
Tại sao hai người lại quen biết nhau?
Lãnh Thiên Hi tất nhiên không biết Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì,
anh ta nhìn hình trong tài liệu, gật đầu nói: “Hai cô gái này không hề yếu
đuối đâu”.
Không yếu đuối? Phải là không đơn giản mới đúng! Lãnh Thiên Dục
thầm hừ lạnh trong lòng nhưng không nói ra.
- Anh có thể để Lãnh thị ra mặt giúp em, nhưng mà, em phải trở về công
ty đi! – Lãnh Thiên Dục vứt tài liệu trong tay sang một bên, khoanh hai tay
trước ngực nhìn Lãnh Thiên Hi nói.
- Anh, anh đang thừa dịp người gặp nguy mà bắt ép em đấy à, em không
đồng ý! – Lãnh Thiên Hi biết Lãnh Thiên Dục không có ác ý nên bất mãn
kháng nghị.
- Lời từ chối vô hiệu, quan tòa bãi bỏ. die♦nda♦nlequyd♦on
Lãnh Thiên Dục đứng dậy đi đến bên quầy rượu, giọng nói dù lạnh như
băng nhưng đáy mắt lại ánh lên tia ấm áp của tình thân.
Khi hắn vừa quay lưng lại với Lãnh Thiên Hi, vẻ mặt lại chuyển sang
cứng rắn và nghiêm nghị.
Đôi mắt đầy tức giận, vẻ nguy hiểm không khống chế được mà bắn ra
ngoài như dòng dung nham nóng chảy đang phun trào ra từ miệng núi lửa.