Đúng, anh muốn thay đổi chủ ý của mình. Anh không hiểu cách làm
việc của anh cả lần này. Mặc dù biết anh cả yêu cầu gặp người phụ trách
cũng là chuyện bình thường, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh lại
dâng lên cảm giác hơi bất an.
Anh cũng không nhất định phải dùng danh tiếng của Lãnh thị, còn có
Hoàng Phủ, Lăng thị và Cung thị nữa. Chỉ cần anh mở miệng thì Hoàng
Phủ Ngạn Tước, Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đường chắc chắn sẽ
giúp anh, về điểm này anh rất tự tin.
Mà bọn họ nhất định sẽ không giống anh cả, đưa ra lời đề nghị kì quái
ấy.
Quan trọng hơn là, rốt cuộc thì thân phận thật sự của Thượng Quan
Tuyền là gì?
Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi nghe Lãnh Thiên Hi nói như vậy,
hai người quay sang nhìn nhau một chút. Sau đó Thượng Quan Tuyền mở
miệng hỏi: “Anh Thiên Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi em nghe
thấy hình như đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, nếu đi tìm công ty khác
liệu có ảnh hưởng đến anh không?” die
✲nda✲nlequ»ydddon
Lãnh Thiên Hi hết sức khâm phục khả năng quan sát nhạy bén của
Thượng Quan Tuyền. Sau đó anh ôn hòa cười một tiếng: “Không đâu, làm
sao mà ảnh hưởng đến anh được! Cô bé ngốc, không biết thì đừng đoán
mò”.
Tuy nghe anh nói vậy nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhạy bén phát
hiện ánh mắt khác lạ của Lãnh Thiên Hi, cô không khỏi nghi ngờ...
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi lại: “Anh Thiên Hi, em muốn biết rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, nói cho em biết được không?”