Lãnh Thiên Hi giật mình nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, khả năng
quan sát của cô gái này thật lợi hại.
Anh vốn định giấu diếm thêm, nhưng suy nghĩ lại thấy không cần thiết
lắm. Vì vậy Lãnh Thiên Hi thở dài một hơi nói: “Thật ra bên ấy muốn trực
tiếp gặp em, anh cảm thấy không ổn lắm, cho nên...”.
di»e
✲nda✲nleq»uydon
- Bạn của anh sao lại muốn gặp Tiểu Tuyền? – Bùi Vận Nhi ngẩng đầu,
nghi ngờ hỏi Lãnh Thiên Hi.
Thượng Quan Tuyền cũng ngẩn người, trong đầu như đang suy nghĩ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô khẽ cười: “Thật ra điều này cũng hợp lý thôi,
em cũng là người phụ trách cô nhi viện nên có thể hiểu được”.
- Ý của em là... muốn đi gặp anh ấy? – Ánh mắt dò xét của Lãnh Thiên
Hi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền có chút giật
mình.
- Đúng thế! – Thượng Quan Tuyền gật đầu – Anh Thiên Hi, em muốn
giải quyết nhanh chóng chuyện của cô nhi viện, càng để lâu càng rắc rối.
die
✲nda»nlequydo»n
Thượng Quan Tuyền biết thời gian mình ở lại cô nhi viện cũng không
nhiều, nếu lại nhận được nhiệm vụ mới, cô không thể chú ý đến cô nhi viện
được nữa. Vì vậy, cô không thể suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp gặp đối
phương là được, cũng không có gì phải quá lo lắng.
Nguyện vọng duy nhất của cô chính là... giữ được cô nhi viện.