Trước hành động khác thường của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan
Tuyền càng thêm nghi ngờ, người như hắn mà lại có thể dễ dàng bỏ qua
như vậy ư? Nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn lúc này, cô cũng đành tin
như vậy.
- Lãnh Thiên Dục, tôi thừa nhận hiện tại tôi chưa thể tìm ra cách giết
anh, nhưng mà… anh nhớ giữ cái mạng mình cho tốt, nhất định tôi sẽ tới
lấy. diۜendanlequuuuydۜn
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền phức tạp liếc nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau
khi nói xong, cô quay người muốn rời đi.
Đúng lúc tay cô đặt lên tay nắm cửa…
- Sáng mai sẽ có thông báo cưỡng chế di dời được gửi đến cô nhi viện
Mary! – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng, không nhanh không chậm lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền chợt quay đầu lại…
- Lãnh Thiên Dục, anh… – Cô nắm chặt tay thành nắm đấm – Đồ hèn
hạ!
Lãnh Thiên Dục không giận mà còn cười: “Tùy cô nói thế nào cũng
được, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nên nói trước với cô, hơn nữa, tôi
cũng có lòng tốt nhắc cô, Lãnh thị đã muốn hủy diệt thứ gì thì không ai
dám đứng ra bảo vệ đâu”.
Nói xong, hắn giơ giơ tập tài liệu trong tay, sau đó vứt xuống.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người,
từ đầu đến chân đều lạnh toát.
- Tôi sẽ cho cô nửa ngày để chuẩn bị, nhưng cô nên nhớ, cô bạn Vận
Nhi gì đó của cô có xảy ra chuyện gì không thì tôi cũng không dám nói