trước! diۜendanleqqqquydۜon
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục tàn khốc mà ngạo mạn, một lần nữa công kích
vào sự tỉnh táo của cô.
- Lãnh Thiên Dục, anh có ý gì? Không cho phép anh động đến Vận Nhi!
– Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền hoảng hốt, tiến lên mấy bước nói.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có hứng thú với người
bạn kia của cô, nhưng cũng không dám đảm bảo thuộc hạ của tôi có hứng
thú hay không. Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ đi”.
- Anh dám…
- Cô nói xem tôi có dám không?
Lãnh Thiên Dục không đợi Thượng Quan Tuyền nói xong, ánh mắt lạnh
lẽo cắt ngang lời cô, giọng nói tràn đầy khí phách và cứng rắn.
diennnndannnleqۜuydon
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm
vào Lãnh Thiên Dục.
Mà đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục cũng nhìn thẳng vào
cô…
Lửa giận trong lòng Thượng Quan Tuyền như nổ tung, bộ váy màu đen
tuyệt đẹp cũng vì cô đang nổi giận mà khiến dáng người cô càng thêm mê
người, giống như con mồi bị dã thú công kích, toàn thân xù lông đề phòng.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại giãn ra, có thể thấy Thượng Quan Tuyền
đang nhẫn nhịn.