Khoảng cách ngày càng gần, dường như cô có thể cảm nhận được hơi
thở lạnh lẽo của hắn. Cô nhắm mắt bước lại gần Lãnh Thiên Dục, khi mở
mắt ra, đôi mắt tràn đầy sự dũng cảm.
- Anh nghĩ sao? – Mặc dù cô không được chọc giận hắn lần nữa nhưng
giọng điệu cũng không nén được tức giận.
Lãnh Thiên Dục cúi người, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên trước đầu
gối, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. d♦ienda♦nlequyd♦n
- Ngồi xuống! – Hắn mở miệng, giọng điệu như bàn thạch nặng nề đè
vào lòng người.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tối đen, đôi mắt đẹp
đầy sát khí nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Nhưng dần dần, sát khí trong đôi
mắt ấy tản đi, cô khó khăn bước lại gần Lãnh Thiên Dục, nhẹ nhàng ngồi
lên hai chân hắn.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn đầy kiên nghị nhưng bên môi khẽ cong lên
nụ cười hài lòng. Sau đó, hai cánh tay rắn chắc của hắn khóa chặt thân thể
mềm mại của Thượng Quan Tuyền trong lồng ngực mình.
Trên người Thượng Quan Tuyền tỏa ra mùi hoa lan thoang thoảng, khẽ
len lỏi vào hơi thở của Lãnh Thiên Dục khiến toàn thân hắn cảm thấy ngứa
ngáy, dục vọng dần nhen nhóm lên.
- Cô gái, không phải bây giờ tôi đang cho cô cơ hội đấy sao?
Thanh âm trầm thấp êm tai của Lãnh Thiên Dục vang lên. Bàn tay to
mang theo luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào eo cô. Hơi thở nặng nề mà
trầm ổn phả vào vành tai nhạy cảm của cô. di♦end♦anlequ♦ydon
- Anh có ý gì?