Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, quyến rũ giống như của người
yêu, nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô.
Gò má Thượng Quan Tuyền thoáng đỏ lên. Cô không tự chủ được cất
cao giọng: “Lãnh Thiên Dục, anh đừng tự cho mình là nhất…”
- Trở thành người phụ nữ của tôi sẽ có lợi cho cô hơn! – Lãnh Thiên
Dục ngắt lời của Thượng Quan Tuyền. Khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo
không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
- Anh… – Thượng Quan Tuyền từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một
người đàn ông ngạo mạn đến như vậy!
- Thứ nhất, cô sẽ có cơ hội giết tôi, có thể hoàn thành nhiệm vụ Niếp
Ngân giao cho cô! – Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên nụ cười lạnh lẽo
nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự châm biếm. diendan♦lequy♦don
- Thứ hai, cô nhi viện Mary sẽ có thể tiếp tục an toàn hoạt động. Tôi biết
cô vẫn giấu Niếp Ngân những chuyện về cô nhi viện Mary.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần trở nên trắng bệch…
Quả nhiên là cô vẫn quan tâm đến người đàn ông đó!
Lãnh Thiên Dục nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tản ra sự lạnh lẽo…
- Cuối cùng, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn cô. Tôi biết tình bạn
giữa hai người rất sâu sắc.
Cánh tay rắn chắc càng siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Hơi thở
nguy hiểm vẫn quanh quẩn bên tai cô.
Thượng Quan Tuyền thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác run rẩy từ sống
lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.