- Có người khác? – Lãnh Thiên Dục híp mắt lại – Là Niếp Ngân? Hay là
“anh Thiên Hi” của cô? Hả?
Thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo
cho thấy hắn đang rất tức giận.
Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục…
Làm sao hắn biết cô thích Niếp Ngân?
Nhìn vẻ mặt cô như vậy, hắn xấu xa lên tiếng: “Nếu là Thiên Hi, tôi hy
vọng cô không nên mơ tưởng nữa, nhanh chóng cắt đứt quan hệ của hai
người đi. Còn nếu như là Niếp Ngân…”
Hắn dừng lại một chút.
- Tùy cô thích thế nào thì thích, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của
tôi. Tôi muốn cô cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ duy nhất của
Lãnh Thiên Dục tôi! –Khuôn mặt anh tuấn nhưng giọng điệu lại hết sức
lạnh lẽo. die♦ndanle♦quyd♦n
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp
nát… đau đớn! Tại sao lại có thể như vậy?
- Tôi không muốn… – Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cô không muốn
trở thành người phụ nữ của hắn… càng không muốn trở thành người phụ
nữ duy nhất!
- Cô quên rồi à, cô đã là người của tôi rồi! – Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục tháo cà vạt trói hai tay
cô lại trên đỉnh đầu.
Hắn lại cúi xuống cuồng nhiệt hôn cô…
Mà sự phản kháng của cô cũng càng ngày càng yếu đi…