Cô quá mệt mỏi, không thể phản kháng được nữa. dienda♦nlequyd♦n
Nhưng…
Rốt cuộc tại sao cô lại như vậy?
Dù cô có giãy giụa thế nào thì vẫn không thể xua đi luồng nhiệt nóng
bỏng dần dâng lên trong lòng.
Tại sao lại như vậy? Không!
Đôi mắt của Lãnh Thiên Dục cũng dần dần biến đổi, sâu thẳm như biển
cả…
Cơ thể cô thuộc về hắn. Vóc dáng hấp dẫn của cô khiến dục vọng trong
hắn trào dâng.
Trước mặt cô, hắn luôn không thể tự chủ, mà hắn cũng chẳng cần phải
tự chủ!
Bàn tay hắn từ từ nâng cằm cô lên, rồi dần hạ xuống, phủ lên bầu ngực,
vuốt ve nụ hoa của cô…
Một tay khác vẫn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, hoàn toàn muốn chiếm
đoạt cô…
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền vô hồn nhìn lên trần nhà, cô không nói gì
nữa, cũng không phản kháng thêm… di♦en♦dan♦leq♦uydon
Cô không muốn phản kháng, cô buộc bản thân nghĩ mình đang nằm
mơ… một cơn ác mộng mà thôi!
Cô càng phản kháng, càng giãy giụa lại càng khiến hắn sôi máu, không
phải sao?