- Cô… – Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ cảm thấy nóng nảy như vậy, hắn
phát hiện hắn…
Rất quan tâm đến cô!
Hắn có cảm giác thất bại, tay nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ muốn
đấm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp…
Thượng Quan Tuyền không có ý tránh né, đôi mắt trong veo lạnh lùng
dường như không hề chớp!
- Chết tiệt… – Lãnh Thiên Dục giận dữ gầm lên. Hắn thấy cô không có
ý định tránh né, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào đầu giường.
Máu, từng giọt từng giọt chảy xuống…
- Cô đi đi! – Lãnh Thiên Dục đứng dậy, chỉ bàn tay bị thương vào mặt
cô, cả người tản ra vẻ lạnh lẽo như diêm la – Mau cút đi!
dienda♦nlequydon. c♦m
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng không còn vẻ vô hồn. Khi
cô thấy tay Lãnh Thiên Dục đang chảy máu, trong lòng lại dâng lên cảm
giác hốt hoảng chưa bao giờ có…
Cô vội ngồi dậy, hàng lông mi dài che giấu đôi mắt hốt hoảng. Cô
nhanh chóng sửa sang lại quần áo…
Đôi môi anh đào khẽ hé mở, đúng lúc cô vừa định lên tiếng thì tiếng
chuông cửa vang lên…