Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài hơi run rẩy…
Cô không khóc. Nhưng cô càng như vậy càng khiến trong lòng Lãnh
Thiên Dục cảm thấy đau xót!
Trái tim hắn như bị ai bóp lấy, sắc mặt càng tối đi. Hắn nhẹ nhàng ôm
lấy cô đi vào phòng ngủ. diۜendaaaanlequۜydon
Cả người Thượng Quan Tuyền mặc bộ váy đen bị Lãnh Thiên Dục đặt
trên chiếc giường lớn, mái tóc đen dài xõa sang hai bên càng khiến khuôn
mặt cô thêm tái nhợt và trắng bệch.
- Nhìn tôi, tôi muốn cô nhìn rõ tôi! – Thanh âm lạnh lẽo ma quỷ của
Lãnh Thiên Dục như một chiếc roi da quất vào lòng Thượng Quan Tuyền,
sắc mặt cô trở nên xanh mét. Sau đó, bàn tay to thô lỗ xé bộ vest ra ném
sang một bên…
Thân thể to lớn đè lên người Thượng Quan Tuyền…
Hắn cúi xuống hôn, như đang trừng phạt, ra sức cắn nuốt cái miệng nhỏ
nhắn của cô, cũng muốn nuốt hết tất cả ý chí của cô. Nụ hôn của hắn như
đang cắn người, nhanh nhẹn dũng mãnh, cuồng loạn, tràn đầy khí phách,
dường như muốn cắn nuốt cả người cô.
Khi môi hắn hôn xuống cổ cô, Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to hai
mắt…
- Lãnh Thiên Dục, trong lòng tôi đã có người khác, tại sao anh cứ phải
cưỡng chế tôi như vậy? – Bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô che chắn trước
ngực mình.
Một lát sau, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo tràn đầy sự phản
kháng. diennnndanleq♦uydon