Mi tâm Nhiếp Ngân run lên, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp và dễ
nghe nhàn nhạt vang lên :"Cho cô ấy vào!"
"Dạ!"
Một sát lau, bóng dáng mỹ lệ của Thượng Quan Tuyền lưu loát đi vào,
con ngươi lạnh lùng thấy sau khi thấy Nhiếp Ngân, trong nháy mắt lướt qua
vẻ mặt khó có thể thấu hiểu.
"Anh tìm em?" Cô hé mở đôi môi anh đào.
Từ lần thành công lấy được con chip công nghệ cao, Nhiếp Ngân liền
tốt bụng cho cô nghỉ ngơi một thời gian dài. Không ngờ, chỉ được vỏn vẹn
mấy ngày, cô lại nhận được lệnh triệu tập của Nhiếp Ngân.
Nhiếp Ngân không nói gì, hắn chỉ nhìn Thượng Quan Tuyền một chút,
sắc mặt từ từ trở nên khác thường đôi chỗ. Ngay sau đó, hắn khẽ khom
người đứng lên, chậm rãi bước về phía Thượng Quan Tuyền.
Khi bóng dáng cao lớn dứng lại ở trước mặt mình thì Thượng Quan
Tuyền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không chút để lộ chút
vui vẻ và lo lắng trong lòng cô.
"Tuyền, em đi theo tôi bao lâu rồi?" Nhiếp Ngân cuối cùng mở miệng.
"Mười hai năm!" Thượng Quan Tuyền nhanh nhẹn trả lời đơn giản.
Không sai, năm sáu tuổi cô liền theo học hỏi Nhiếp Ngân, hôm nay cô
đã mười tám tuổi, vừa tròn mười hai năm
Nhiếp Ngân gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói :"Vậy thì, trong thời
gian mười hai năm, có bao giờ em hận tôi?"
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi con ngươi lạnh lùng thoáng qua tia
sửng sốt. Ngay sau đó, cô lập tức thu lại sự khác thường trong lòng, cung