kính đáp :"Không có!"
Nhiếp Ngân dần dần nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng đặt trên bả vai của
cô. Khi hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của Thượng Quan Tuyền run lên thì
từ từ nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, để bên trong bàn tay to lớn của hắn.
"Anh ---"
Thượng Quan Tuyền bị hành động của Nhiếp Ngân làm cho hơi ngẩn ra,
đây là cử động Nhiếp Ngân thường làm với cô khi cô còn bé. Vì vậy, bất kể
huấn luyện có khổ cực đến bao nhiêu hoặc là cô gặp phải bao nhiêu bi
thống, cô đều sẽ nghĩ đến đôi bàn tay này của hắn. Nhưng là, khi cô dần
dần lớn lên, Niếp Ngân cũng không dắt tay mình nữa rồi.
Cô thừa nhận trong lòng mình tồn tại một loại tình cảm không biết tên
đối với Nhiếp Ngân. Nhưng cô biết mình chỉ là một sát thủ đặc công mà
thôi, sát thủ, thì không nên có bất kỳ tình cảm nào, huống chi là người huấn
luyện sát thủ.
Điều này, Thượng Quan Tuyền biết rõ, Nhiếp Ngân còn rõ hơn!
Gian phòng im lặng vô cùng, chỉ có thể nghe âm thanh khi có khi không
của giọt mưa.
Một lát sau, Nhiếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng cười một
tiếng, môi mỏng khêu gợi làm người ta bị mê hoặc ôn nhu nói :"Tôi không
quên, hôm nay là sinh nhật của Tuyền!"
Trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên chấn động, hắn --- nhớ ngày
sinh nhật của mình sao? Ngay cả chính cô cũng quên ngày sinh nhật, hắn
nhớ sao?
Cô đứng tại chỗ sửng sờ, không hề chớp mắt nhìn Nihếp Ngân trước
mặt hồi lâu, không nói gì.