Thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Chẳng qua là cậu đã quên mất một điều,
cậu nghĩ được như thế thì cũng sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy giống
cậu”.
- Vâng, lão đại! – Phong vội vàng đáp lời.
- Chuyện con chip giả Niếp Ngân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng so
với Niếp Ngân, tôi lại càng thấy hứng thú với người muốn lấy được con
chip hơn! – Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ sắc bén.
- Đúng thế, lão đại, thượng sư Đạt Lai suy tính rất chu toàn, ông ta chết
cũng không để lại bất cứ đầu mối nào! – Phong ngẩng đầu nói với Lãnh
Thiên Dục.
- Sắp xếp đi, mai tới Hy Lạp!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ,
nhìn xuống thế giới dưới chân mình, đôi mắt lạnh lẽo như đang suy nghĩ
điều gì đó.
- Vâng, lão đại! – Phong chỉ thoáng giật mình, sau đó lập tức cung kính
lên tiếng.
Dường như phát hiện ra sự chần chừ của Phong, đôi môi mỏng của
Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên... di
✩endanl✩equydonnnn
***
Đi qua một dãy hành lang dài, tuy nơi này có đèn chiếu sáng nhưng vẫn
rất khác thường, theo mỗi bước chân đi về phía trước, Thượng Quan Tuyền
đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Khi cô vừa đến khúc quanh, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau
đó, một lực mạnh mẽ bổ thẳng vào cô.