Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp thở đã vội vàng ra chiêu chống đỡ,
đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Một tràng cười vang lên, một cánh tay hạ xuống lộ ra khuôn mặt của
một người đàn ông ngoại quốc. Bên môi anh ta là nụ cười châm chọc và
thoải mái.
Khi thấy rõ người ở đằng sau, Thượng Quan Tuyền hất tay anh ta ra, đôi
mắt trong như nước hết sức lạnh lùng, mi tâm chau lại.
Anh ta chính là Mạt Đức, cùng cô và Yaelle là ba sát thủ đặc công nổi
bật nhất của Niếp Ngân. Tuy không thể nói Mạt Đức có khuôn mặt anh
tuấn mê người, nhưng những đường nét của người châu Âu đều lộ ra vẻ
cứng rắn mạnh mẽ. So với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Thượng Quan Tuyền
thì Mạt Đức lại có phần bất hảo. dien
✩dan✩leq✩u✩y✩don
- Sao? Lâu lắm không gặp, cô em không nhớ tôi à? – Mạt Đức cười to,
sau đó cánh tay tráng kiện lập tức dồn Thượng Quan Tuyền vào góc tường.
Anh ta cúi người xuống bên tai cô, cố ý nói – Tuyền à, anh không lúc nào
là không nhớ em hết.
Thượng Quan Tuyền đứng yên, cô đã quá quen với hành động kiểu này
của anh ta, cũng chẳng muốn tránh né làm gì. Cô chỉ lạnh lùng cười một
tiếng rồi nói: “Vậy à? Vậy anh muốn tôi làm gì?”
Đàn ông cũng đều cùng một giuộc với nhau cả!
Mạt Đức càng cười to!
- Muốn… – Hơi thở đậm mùi đàn ông phả vào cổ Thượng Quan Tuyền
– Lúc em lên giường với đàn ông mặt cũng lạnh như vậy hả?
Thượng Quan Tuyền ngay lập tức lườm Mạt Đức, tung chân đá vào
đúng chỗ hiểm của anh ta.