- Cô Thượng Quan, mời vào! – Ông nghiêng người sang một bên, hơi
cúi người làm động tác mời.
Thượng Quan Tuyền bước vào phòng sách, cửa ở sau lưng cũng đóng
lại, ngăn cách với bên ngoài.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Niếp Ngân đang ngồi trên sofa.
Trên gương mặt tao nhã lộ ra sức quyến rũ của người đàn ông. Anh ta
không nói gì, chỉ có đôi mắt thâm thúy không hề chớp nhìn Thượng Quan
Tuyền.
- Chủ thượng! – Thượng Quan Tuyền cúi đầu, cung kính lên tiếng.
die
✩ndanleqqquyd✩n
Từ phía ghế sofa làm bằng da thật truyền đến một tiếng động khẽ, thân
hình cao lớn của Niếp Ngân đứng dậy, từng bước đến gần Thượng Quan
Tuyền.
Thượng Quan Tuyền không khó cảm nhận được áp lực trên đầu mình
càng ngày càng nặng…
Khi cô cho rằng mình sắp không thở được nữa, Niếp Ngân đột nhiên
dừng lại.
Trong phòng, bầu không khí như đang ngưng lại…
- Tuyền…
Niếp Ngân thấp giọng lên tiếng. Anh ta dừng một chút, sau đó ngón tay
thon dài nâng khuôn mặt Thượng Quan Tuyền lên: “Đừng tránh né tôi”.
Anh ta lên tiếng, sau đó khóe môi nhếch lên.
- Chủ thượng…