Cô cảm thấy như có một bánh xe hung hăng nghiền nát trái tim mình,
rất đau đớn!
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, mái tóc đen dài xõa sau lưng cô,
nhìn càng thêm mê người.
- Vết thương… thế nào? – Niếp Ngân lưỡng lự hỏi.
- Không có gì đáng ngại! – Thượng Quan Tuyền lập tức đáp lại.
Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp,
sau đó thong thả đi tới bên cửa sổ.
- Tuyền, đứng lên đi! – Thanh âm nhẹ nhàng khiến người ta không biết
anh ta đang suy nghĩ gì.
Thượng Quan Tuyền từ từ đứng dậy. diiiiiend
✩annnnlequyd✩n
- Lại đây! – Anh ta ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, cắn môi, sau đó đi tới gần bóng
lưng cao lớn ấy…
Khi cô lại gần, Niếp Ngân xoay người lại nhìn cô. Sau đó anh ta cúi
người xuống, đôi mắt đen nhìn chăm chú dường như muốn nhìn rõ suy nghĩ
của cô.
- Tuyền, trước mặt Lãnh Thiên Dục, em có từng mềm lòng không?
Câu hỏi bất thình lình này như một quả bom nổ tung trong lòng Thượng
Quan Tuyền.
- Chủ thượng, em sao lại mềm lòng với hắn... – Cô vội vàng giải thích.