Hô hấp Thượng Quan Tuyền trở nên rối loạn, cô khó khăn ngẩng đầu,
nhân cơ hội đó, đôi môi của Niếp Ngân trượt xuống, hôn lên cổ cô…
Cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô run rẩy
nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài và mỏng như cánh bướm khẽ lay động
trong gió.
Đôi mắt Niếp Ngân càng thêm thâm trầm, anh ta đã đánh giá quá thấp
sự ảnh hưởng của cô gái này…
Anh ta quyết định không nhẫn nhịn nữa, Tuyền là của anh ta, từ trước
đến nay vẫn vậy, không phải sao?
Nghĩ tới đây, bàn tay anh ta lướt xuống, không cần tốn quá nhiều sức
lực đã bế Thượng Quan Tuyền lên, cửa phòng nghỉ chậm rãi được mở ra…
Căn phòng cũng giống như chủ nhân, rất tao nhã và khí khái, lại thêm
sự dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt anh ta càng khiến bầu không khí trở
nên mờ ám khác thường. die⊹nnndan⊹nnleq
✩uydonnn
- Ngân… Em…
Khi cơ thể Thượng Quan Tuyền tiếp xúc với chiếc giường êm ái, cô đột
nhiên tỉnh táo lại, nhìn Niếp Ngân, càng thêm căng thẳng lên tiếng.
Anh muốn làm gì?
Tại sao hôm nay Niếp Ngân lại kì quái như vậy?
Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Niếp Ngân,
trong nháy mắt cô đã hiểu ý đồ của anh.
Dáng người cao lớn của Niếp Ngân dần bao phủ lấy Thượng Quan
Tuyền, hoàn toàn vây lấy cô ở dưới thân. Sau đó anh ta lưu luyến hôn lên
tóc cô, má cô, đôi môi đỏ mọng mê người của cô…