Niếp Ngân lại cúi người xuống, bàn tay lướt khắp người Thượng Quan
Tuyền. Anh ta biết Thượng Quan Tuyền cũng thích mình, vì vậy anh ta
không muốn mạo hiểm nữa, càng không muốn đem người mình yêu mến
dâng cho Lãnh Thiên Dục.
Vậy mà lúc này Thượng Quan Tuyền lại càng căng thẳng, cô cảm thấy
cả người chợt lạnh lẽo, trong đầu lập tức hiện ra câu nói của Lãnh Thiên
Dục…
“Hình như cô đã quên, cô đã là người phụ nữ của tôi”.
- A... – Thượng Quan Tuyền đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, sau
đó ra sức đẩy Niếp Ngân ra.
- Tuyền, em… sao thế? – Đáy mắt Niếp Ngân thoáng qua tia kinh ngạc.
Ngay sau đó, anh ta giơ tay định đặt lên mặt cô…
- Không, không muốn... – Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền túm
chặt lấy quần áo, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hoàng, sau đó cô lập
tức chạy xuống giường.
- Tuyền... – Trong lòng Niếp Ngân dâng lên dự cảm xấu.
- Thật xin lỗi, xin lỗi, em... – Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ngấn nước,
lời nói ấp úng không mạch lạc – Em… không biết… xin lỗi…
diennnd⊹annnleq
✩uydonnn
Thượng Quan Tuyền chạy vọt ra khỏi phòng nghỉ của Niếp Ngân.
Cô đóng sầm cánh cửa lại, chỉ để lại đôi mắt đầy đau đớn của Niếp
Ngân ở bên trong.