Lãnh Thiên Dục dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn ông ta, lát sau, hắn lại lên
tiếng: “Muốn nhốt đến lúc nào? Tôi muốn xin bảo lãnh”.
die⊹ndanleq⊹uydon
- Hả? – Charles nhìn đồng hồ, vẻ mặt càng thêm lúng túng.
Lần này quả thật là chuyện bất ngờ, mặc dù nửa năm qua ông ta đều
theo dõi điều tra Katel nhưng với Lãnh Thiên Dục và các giáo phụ khác mà
nói, trong tay ông ta không có đủ chứng cứ và thời gian để giam giữ người.
Điều này khiến ông ta rất tức giận. Lúc sau, ông ta hung hăng nói: “Có
thể, mỗi người ba mươi vạn EUR”.
Lãnh Thiên Dục chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại di động ra, ấn một
dãy số…
- Sai người chuẩn bị bốn trăm vạn EUR! – Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng
điệu hết sức lạnh lẽo, nghe không ra hắn đang có ý định gì.
Charles chợt cảm thấy khí lực toàn thân từ từ bị lấy đi…
- Lãnh Thiên Dục, anh đừng tưởng như vậy là xong, anh cẩn thận cho
tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lần này coi như anh may mắn, lần
sau…
- Hôm nay tôi sẽ dẫn Katel đi! – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt đứt lời
đe dọa của Charles.
- Cái gì? – Vẻ mặt Charles đầy giận dữ, Lãnh Thiên Dục đúng là không
coi ai ra gì!
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Tôi thấy trong tay ông cũng chỉ có chứng
cứ chuyện Katel không nộp thuế mà thôi, chỉ cần có tiền là có thể giải
quyết, không phải sao, cảnh sát trưởng Charles?”